Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Thương Kẻ Lạc Loài

(Đọc Gia cơ 2:1-9)
Câu gốc: Nếu anh em tây vị thì anh em phạm tội. (Gia cơ 2:9).

Mặt anh bám đầy bụi, tóc dài dơ bẩn. Áo quần dính toàn bia, xông mùi nồng nặc cả bầu không khí chung quanh. Khi anh bước vào nhà thờ, những người thờ phượng ngày Chúa Nhựt làm ngơ với anh. Họ sửng sốt khi anh tiến lại gần tòa giảng, lấy bộ tóc giả xuống, và bắt đầu giảng. Lúc đó họ mới biết anh là mục sư của họ.
        Không biết bạn thế nào, chứ tôi thì có khuynh hướng thân thiện và chỉ bắt tay những người mình quen biết và những người ăn mặc chỉnh tề.
            Gia-cơ đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với những người như tôi. Ông nói: "Nếu anh em tỏ ra thiên vị.., thì anh em phạm tội" (2:9). Thiên vị dựa trên dáng vẻ bên ngoài hoặc tình trạng kinh tế, là điều không được chấp nhận trong gia đình của Đức Chúa Trời. Thật ra, đó là chúng ta "Lấy ý xấu mà xét đoán" (2:4).
            Điều đáng chú ý là chúng ta có thể đề phòng thái độ thiên vị nầy bằng cách yêu người lân cận như mình cho dù người lân cận đó có tệ như thế nào đi nữa. Đến với kẻ không nhà, người đói rách, hoặc thiếu niên đau khổ, có nghĩa là chúng ta "Làm trọn luật pháp theo Kinh Thánh dạy rằng: Hãy yêu người lân cận như mình." (c.8).
            Trong một thế giới né tránh kẻ lạc loài, chúng ta hãy bày tỏ tình yêu của Đấng Christ và tiếp nhận người đang cần sự chăm sóc của chúng ta nhất.
- Jennifer Benson Schuldt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét