Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

ĐA-VÍT VÀ MÊ-PHI-BÔ-SẾT - 01

 (Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 4:4; 9:1-13; 16:1-4; 19:24-30; 21:07).
Hôm nay tôi muốn nhìn vào một câu chuyện tuyệt vời từ Cựu Ước về một cậu bé què ngồi tại bàn ăn của nhà vua. Trong Kinh Thánh có rất nhiều câu chuyện tuyệt vời: một cho chúng ta biết về một gái mại dâm đã được cứu, một về tên cướp đã được cứu, một về người thu thuế đã được cứu, và thậm chí về một người Pharisi xấu xa, đã được cứu. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một cậu bé bại liệt đã được cứu.
Hầu hết những người ngồi ở đây đã đọc Kinh Thánh. Khi chúng ta nói về tình bạn trong Kinh Thánh, chúng ta thường đề cập đến Đa-vít và Giô-na-than. Một số nhà văn thế tục cũng sử dụng câu chuyện của Đa-vít và Giô-na-than làm một ví dụ về tình yêu giữa bạn bè. Nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện về làm thế nào Đa-vít đã ân cần đối xử với con trai của Giô-na-than, Mê-phi-bô-sết, và về lòng biết ơn Mê-phi-bô-sết đối với Đa-vít.

MÊ-PHI-BÔ-SẾT QUÈ (2 Sa-mu-ên 4: 4) 

II Sa-mu-ên 4:4 nói, “Giô-na-than, con trai của Sau-lơ, có một con trai bại chân: khi tin tức về Sau-lơ và Giô-na-than thác ở Gít-rê-ên thấu đến, thì nó đã được năm tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn; trong khi lật đật chạy trốn, nó rơi xuống, nên nỗi nó trở nên què. Tên nó là Mê-phi-bô-sết.”
Hãy đặc biệt chú ý tới thực tế là ông nội của Mê-phi-bô-sết là Sau-lơ, kẻ thù của Đa-vít. Nhiều lần, ông đã khủng bố Đa-vít và muốn giết Đa-vít. Ông là một kẻ thù lớn của Đa-vít. Khi Sau-lơ và Giô-na-than đã thiệt mạng, vú nuôi của Mê-phi-bô-sết chăm sóc anh ta và chạy trốn một cách nhanh chóng. Cô nghĩ rằng khi ông nội và cha đã chết, Đa-vít có thể đến để trả thù và giết Mê-phi-bô-sết, nếu họ không chạy trốn nhanh chóng. Cậu bé té trên mặt đất và trở thành khập khiễng, bởi vì cô đã chạy quá nhanh. Hãy xem xét một chốc – điều này không giống như hình ảnh của một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời sao?
Con người đã hiểu lầm Đức Chúa Trời! Tôi nhắc lại: con người đã hiểu lầm Đức Chúa Trời chúng ta! Bởi vì con người có suy nghĩ quanh co về Đức Chúa Trời, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có suy nghĩ quanh co về họ. Bởi vì người ta ghét Đức Chúa Trời, người ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng ghét họ. Người ta biết rằng mình đã phạm tội, và nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét mình. Mê-phi-bô-sết nghĩ, “Ông tôi là kẻ thù Đa-vít, do đó, Đa-vít phải ghét tôi, tôi không có tình yêu dành cho Đa-vít, do đó, Đa-vít cũng không có tình yêu dành cho tôi.” Đây là cách chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã không có tình yêu dành cho chúng ta vì chúng ta không có tình yêu đối với Ngài. Chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể yêu thương chúng ta, vì chúng ta thù ghét Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời không giống như chúng ta. Mê-phi-bô-sết không có cơ sở để nhận được ân sủng, nhưng ông đã nhận được ân sủng. Điều này cũng đúng đối với chúng ta và Đức Chúa Trời.
Đa-vít bày tỏ lòng nhân từ đối với Mê-phi-bô-sết (2 Sa-mu-ên 9:1-13)
“Bấy giờ, Đa-vít nói rằng: Có người nào của nhà Sau-lơ còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Giô-na-than mà làm ơn cho người?” (Câu 1). Đức Chúa Trời cũng yêu cầu, “còn có bất kỳ người nào của A-đam, hầu ta có thể bày tỏ ân sủng cho anh ta?” Đa-vít bày tỏ nhân-từ cho Mê-phi-bô-sết vì cớ Giô-na-than, Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho các tội nhân vì Chúa Giê-su, Con của Ngài. Mọi người có một sai lầm lớn trong sự suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét con người. Họ nghĩ rằng nếu con người đã làm nhiều điều rất tốt trước mặt Đức Chúa Trời sẽ được Ngài chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không chắc chắn bao nhiêu điều tốt nên được thực hiện trước khi Đức Chúa Trời sẽ ngưng cơn thịnh nộ của Ngài, xem xét đến họ, và hài lòng với họ. Nhưng Mê-phi-bô-sết không có vị trí gì cả trước mặt Đa-vít.
 Đa-vít đã không biết Mê-phi-bô-sết. Đa-vít chỉ biết cha Mê-phi-bô-sết, Giô-na-than. Ông nhân từ đối với Mê-phi-bô-sết vì cớ Giô-na-than. Mê-phi-bô-sết không phải làm bất cứ điều gì tốt trước khi ông ta có thể nhận được ân huệ của Đa-vít. Mê-phi-bô-sết không có vị trí gì cả trước mặt Đa-vít. Ông đã nhận được lòng nhân từ không phải vì bản thân Ông mà là vì người khác. Điều này đúng cho một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ rằng, “Tôi phải làm một cái gì đó tốt trước khi tôi có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời.” Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta  không đòi chúng ta cần có lý do nào cả. Chúng ta không có bất kỳ vị trí nào trước mặt Đức Chúa Trời, và chúng ta không đáng nhận được ân sủng của Ngài. Nhưng chúng ta có Giô-na-than của chúng ta, là Giê-su Christ. Đức Chúa Trời đã ban ân sủng cho chúng ta bởi vì Giê-su Christ. Chúng ta được cứu bởi vì chúng ta có Chúa Giê-su trước mặt Đức Chúa Trời. Với Chúa Giê-su, chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời.
Các trường đại học thời xưa đòi hỏi có hai năm học trước khi vào trường đại học. Một số trường y tế yêu cầu ba năm chuẩn bị. Nhưng để có được sự cứu rỗi, không  cần phải nhập vào bất kỳ sự dự bị đại học nào. Nhiều người nghĩ rằng họ phải chuẩn bị trước khi họ có thể giành lại trái tim của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi có thể cho bạn biết rằng không cần phải làm bất cứ điều gì để làm hài lòng Đức Chúa Trời. Không có nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời muốn được hòa giải đối với chúng ta. Kinh Thánh chỉ nói rằng chúng ta cần phải được hòa giải với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được hòa giải với chúng ta rồi! Đức Chúa Trời đã ban Con Ngài cho chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài đã không chỉ yêu thương chúng ta sau khi Ngài đã ban Con Ngài cho chúng ta. Có người nói, “Thật là may mắn Chúa Giê-su đã chết đến nỗi Đức Chúa Trời có thể yêu thương chúng ta.” Nhưng không phải như vậy. Ngài đã ban Con Ngài cho chúng ta, bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta.
“Vua tiếp rằng: Chẳng còn có người nào về nhà Sau-lơ sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Xíp-ba thưa cùng vua rằng: Còn một người con trai của Giô-na-than bị tật hai chân. Vua hỏi rằng: Người ở đâu? Xíp-ba thưa rằng: Người ở trong nhà Ma-ki, con trai A-mi-ên, tại Lô-đê-ba. Vua Đa-vít bèn sai tới nhà Ma-ki, con trai A-mi-ên, tại Lô-đê-ba, mà đòi người đến.” (câu 3-4). Lodebar là một từ ngữ Hebrew, có nghĩa là “một nơi không có cỏ.” Thế giới ngày nay là một “Lodebar”, nó không bao giờ có thể lấp đầy cơn đói của con người hoặc dập tắt cơn khát của con người. “Lodebar” không bao giờ có thể thỏa mãn trái tim của chúng ta. Thưa các anh chị em, bạn biết rằng chúng được tạo ra cho Đức Chúa Trời, chớ  không phải cho chính chúng ta? Tất cả những người không quay trở lại với Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ được thoả lòng.
Bạn có thể mơ về tương lai của bạn sẽ thật đẹp và yên tĩnh như thế nào đó. Nhưng sau một thời gian, bạn sẽ thấy rằng những lời hứa của thế giới như là các loại tiền tệ không sử dụng được. Thời gian trôi qua, thế giới chỉ mang đến cho bạn chán nản và thất vọng. Thời gian trôi qua, thế giới đặt bạn vào một giấc mơ, tất cả mọi thứ chỉ là một ảo ảnh và là một nơi khô khan mà không có cỏ. Ô anh chị em, một cuộc sống vô thần là một cuộc sống không hài lòng. Một cuộc sống bên ngoài của Đức Chúa Trời không bao giờ có thể được thỏa mãn. Mê-phi-bô-sết, người đã chạy trốn Đa-vít, đang sống ở một nơi mà không có cỏ. Một tội nhân cách xa Đức Chúa Trời, được sống trong một nơi mà ở đó không có cỏ.
Đa-vít đã làm gì khi ông nghe rằng Mê-phi-bô-sết đang sống ở một nơi không có cỏ? Cảm ơn và ngợi khen Chúa! Sau đó, "vua Đa-vít bèn sai tới nhà Ma-ki, con trai  A-mi-ên, tại Lô-đê-ba, mà đòi người đến” (9:5). Trong nguyên văn chữ “đòi” nghĩa là “đem đến.” Rô-ma 3:11 nói, “không một ai tìm kiếm Đức Chúa Trời.” Lu-ca 19:10 nói, “Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Một số người nghĩ rằng vì chúng ta quá gian ác, chúng ta chắc chắn phải nên tìm kiếm Đức Chúa Trời. Vì chúng ta quá sa ngã, chắc chắn chúng ta phải nên tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không có hiệu quả! Nếu Đức Chúa Trời đã phải chờ đợi để chúng ta tìm kiếm Ngài trước khi Ngài cứu chúng ta, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ được cứu bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ tìm kiếm Ngài. Nếu Mê-phi-bô-sết đã phải tìm kiếm Đa-vít, ông sẽ không có bất kỳ sự dạn dĩ nào tìm kiếm ông ấy, bởi vì ông nội của ông là kẻ thù của Đa-vít. Ông cũng không có khả năng tìm kiếm Đa-vít vì ông đi khập khiễng. Mê-phi-bô-sết không tìm kiếm Đa-vít, nhưng Đa-vít đã sai người ta mang Mê-phi-bô-sết đến. Chúng ta không tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài tìm kiếm chúng ta và đem chúng ta trở lại với sự hiện diện của Ngài.
Về phía Mê-phi-bô-sết, ông không dám tìm kiếm nhà vua, vì ông nội của ông là kẻ thù của nhà vua. Ngoài ra, ông đã không thể tìm kiếm vua vì ông đi khập khiễng. Chúng ta có thể nghĩ rằng, “Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trở nên tốt hơn, tìm kiếm Đức Chúa Trời, và tha thiết nài xin Ngài tha thứ tội lỗi của tôi. Có lẽ sau đó tôi sẽ được cứu.” Mê-phi-bô-sết không tìm Đa-vít, nhưng Đa-vít đã đem Mê-phi-bô-sết về. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời mong muốn bạn, gọi bạn, và sai người nói cho bạn biết rằng Ngài mong muốn bạn. Rô-ma 10: 6 và 7 nói, “Nhưng sự công bình của đức tin nói theo cách này: ‘Đừng nói trong trái tim của bạn, Ai sẽ lên trời? Có nghĩa là, để đem Christ xuống,’ hoặc ‘Ai sẽ vào vực thẳm? Có nghĩa là, để đem Chúa Christ từ cõi chết lên.’” Những câu này nói với chúng ta rằng không có người nào có thể đi đến Thiên-đàng cầu xin Chúa chết cho mình và không có người nào có thể đi đến Vực-thẩm để xin Chúa hồi sinh từ kẻ chết. Các câu sau đây nói rằng, “Nhưng sự ấy nói làm sao? ‘Lời ở gần ngươi, ở trong miệng ngươi và ở trong lòng ngươi,’ tức là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng đây. Vậy nếu miệng ngươi nhận Jêsus là Chúa và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.  Vì bởi lấy lòng tin mà được công nghĩa, và bởi lấy miệng thừa nhận mà được cứu rỗi.” (Rô ma 10: 8, 10). Mê-phi-bô-sết không cần phải thực hiện một nỗ lực nào. Nhà vua sai người tìm anh ta. Nếu có một người nào hiện ở đây không được cứu, không phải vì Đức Chúa Trời không cứu anh ta, nhưng bởi vì anh từ chối ân sủng của Đức Chúa Trời.
Đa-vít đã nói gì với Mê-phi-bô-sết sau khi ông đem anh ta đến? “Khi Mê-phi-bô-sết, con trai của Giô-na-than, cháu Sau-lơ, đã đến bên Đa-vít, thì sấp mình xuống đất và lạy. Đa-vít nói: Ớ Mê-phi-bô-sết! Người thưa: Có tôi tớ vua đây!” (2 Samuên 9: 6). Đây là âm nhạc dễ chịu nhất! “Mê-phi-bô-sết.” Đa-vít đã không nói bất cứ điều gì nhiều hơn khi ông nhìn thấy Mê-phi-bô-sết. Ông không nói, “Mê-phi-bô-sết bạn đang ở đây”, Ông đã không nói, “Ớ Mê-phi-bô-sết, cháu của Sau-lơ”, Ông không nói “Ớ Mê-phi-bô-sết, con của Giô-na-than”, ông không nói, “bạn là ai? Ớ Mê-phi-bô-sết.” Bạn đã bao giờ xem xét, khi Đa-vít nói, “Ớ Mê-phi-bô-sết”, loại cảm giác nào trong trái tim của ông, và những giai điệu của giọng nói của ông là gì? Bên dưới từ ngữ này là một trái tim đang đập mạnh, một trái tim bày tỏ trái tim của Đức Chúa Trời. “Ớ Mê-phi-bô-sết” cho thấy rằng Đức Chúa Trời không ghét con người, Ngài muốn con người, và Ngài yêu thương con người. Mỗi lần một người gọi tên của người khác nhưng không nói bất cứ điều gì hơn nữa, một người thứ ba sẽ không hiểu được ý nghĩa, nhưng người được gọi tên, có thể hiểu được.
Tôi đã nói về câu chuyện của Ma-ri Ma-đơ-len. Bà nghĩ rằng Chúa là một người làm vườn. Khi Bà hỏi người làm vườn nơi Chúa Giê-su nằm, Chúa đã không trả lời, “Tôi không phải là người làm vườn”, hoặc “tôi không lấy thi thể của Ngài đi,” hoặc “Bà là một người phụ nữ, làm thế nào Bà có thể lấy thi thể được?” Chúa chỉ nói, “Maria ơi!” Ngay sau khi Bà nghe thấy giọng nói rất quen thuộc này, Bà nói, “Ra-bu-ni!” Chúng ta biết rằng khi có người chỉ gọi nhau bằng tên, phải có ý nghĩa đáng kể đằng sau nó. Vào ngày đó, Đa-vít nhìn thấy cháu trai kẻ thù của Ông, Ông chỉ nói, “Ớ Mê-phi-bô-sết.” Điều này cho thấy trái tim của Đa-vít không chỉ không có hận thù, nhưng cũng đầy lòng từ bi.
Thật đáng thương khi Mê-phi-bô-sết không biết trái tim của Đa-vít. Khi ông đến cùng Đa-vít, trái tim của ông có thể đã đập nhanh chóng, và ông có thể suy nghĩ, “Hôm nay tôi đang đến thấy vua Giu-đa, có thể Ông ta sẽ giết tôi.” Khi ông nhìn thấy Đa-vít và nghe Ông gọi, “Ớ Mê-phi-bô-sết,” ông ta chắc đã biết rằng Đa-vít có lòng từ bi và không có ý định xấu đối với ông ta. Nhưng với một trái tim đầy sợ hãi, ông nói, “Này đầy tớ của vua.” Ông có thể đã nghĩ rằng, “Trước đây tôi là cháu trai của nhà vua, bây giờ tôi hạ mình làm một người đầy tớ, có lẽ bởi điều này tôi sẽ được ân huệ của Đa-vít, và ông sẽ không giết tôi.” Tôi phải cho bạn biết rằng không ai có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời bằng cách dựa vào việc chính mình trở thành một người đầy tớ.
(Còn tiếp: Đa-vít và Mê-phi-bô-sết – 02).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét