Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

THIÊN NHIÊN GHÊ TỞM KHOẢNG TRỐNG

Đọc: Ê phê sô 3:14-21.

            Theo triết gia Aristotle, "Thiên nhiên ghê tởm khoảng trống." Dựa kết luận này Aristotle cho rằng thiên nhiên đòi hỏi từng khoảng không phải có chứa một thứ, cho dù thứ đó là không khí không sắc, không mùi.
            Cùng một nguyên tắc này áp dụng cho đời sống thuộc linh chúng ta. Khi Thánh Linh bắt đầu thuyết phục chúng ta về tội lỗi, tâm trí chúng ta nghĩ ngay tới kế hoạch làm sao để cải thiện bản thân. Chúng ta cố gắng tối đa đánh bại những tật xấu xa nhất. Nhưng mọi cố gắng loại bỏ những ý nghĩ, thái độ cùng ước muốn vứt bỏ những bẩn thỉu đều thất bại, bởi lẽ bỏ được một tật xấu, lại tạo một khoảng trống trong tâm hồn chúng ta. Ngay khi bỏ được một tật xấu, thì có những tật xấu khác liền ùa vào chiếm chỗ, và cuối cùng chúng ta lại cũng xấu hoặc càng xấu hơn lúc đầu.
            Suy nghĩ đến khoảng trống giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của điều Phao-lô nói với người Ê-phê-sô khi ông cầu xin Đấng Christ ngự trong lòng họ qua đức tin và để họ "Biết được tình yêu của Đấng Christ... để [họ] được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời" (Ê phê sô 3:19). Giải pháp bền lâu duy nhất cho vấn đề tội lỗi trong đời sống chúng ta là thay thế bằng tình yêu của Chúa Giê-xu, để lấp đầy khoảng trống. Càng đầy tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ càng bớt chỗ cho bất kỳ điều ác nào. - Julie Ackerman Link.

            Chẳng cần phải dọn dẹp nhà cửa trước khi Chúa Giê-xu bước vào; Ngài sẽ dọn dẹp sau khi chúng ta mời Ngài vào.

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét