Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

TỰ NUÔI MÌNH


Đọc: Hê bơ rơ 5:12-6:2.

            Mấy đại bàng con bị đói, nhưng cha mẹ dường như làm ngơ chúng. Con lớn nhất trong ba con, quyết định giải quyết cơn đói bằng cách gặm một cành cây. Có vẻ như không ngon lắm, vì nó bỏ cuộc ngay sau đó.
            Điều hấp dẫn tôi từ cảnh này, đang được quảng bá trên webcam của Norfolk Botanical Garden, đó chính là có một con cá lớn nằm ngay sau lưng mấy đại bàng con này. Nhưng chúng chưa biết cách tự nuôi mình. Chúng vẫn phải nhờ cha mẹ xé nhỏ thức ăn ra để đút cho chúng. Tuy nhiên, chỉ trong vài tuần, cha mẹ sẽ dạy chúng cách tự nuôi mình một trong những bài học đầu tiên để sống còn. Nếu đại bàng con không học kỹ năng này, chúng sẽ không bao giờ có thể tự tồn tại được.
            Tác giả Hê-bơ-rơ đề cập một vấn đề tương tự trong lãnh vực thuộc linh. Một số người trong Hội Thánh không trưởng thành thuộc linh. Họ chưa học biết phân biệt tốt xấu (Hê-bơ-rơ 5:14). Giống như đại bàng con, họ chưa học phân biệt giữa cành cây với con cá. Họ vẫn còn nhờ người khác cho mình ăn, khi lẽ ra họ phải không chỉ tự nuôi mình mà còn phải lo cho người khác nữa (c.12).
            Dù tiếp nhận thức ăn thuộc linh từ người giảng và thầy giáo là điều tốt, nhưng sự tăng trưởng và tồn tại thuộc linh cũng tùy thuộc vào cách chúng ta biết tự nuôi mình.    
                               -Julie Ackerman Link

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét