Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Chẳng tiếc sự sống mình

            Tại Miến Điện, không ai nghĩ rằng Đạo Chúa có thể truyền giảng được. Nhưng rồi một việc lạ lùng xảy ra. Giáo sĩ Judson dâng mình đến Ấn Độ truyền giáo. Ông là người Mỹ nên bị xứ Đông Ấn trục xuất không cho truyền giáo ở đó, Ông Bà xuống tàu qua Miến Điện. Năm 1814, Judson đã đến Rangoo. Khi đặt chân đến đây, cả dân chúng, vua và triều thần đều chống đối cách kịch liệt. Chống đối chỗ nầy, Ông đi chỗ khác giảng Tin lành. Kết quả có khoảng 12000 người tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su.

              Khi chiến tranh bùng nổ, Ông bị tình nghi là thám tử, bị tống giam vào ngục 21 tháng. Người ta còng Ông bằng 5 chiếc còng, và bị tra tấn tàn nhẫn đến nỗi khi được thả ra Ông mang nhiều dị tật. Sau 20 năm phục vụ Chúa, Ông bị bệnh nặng, người ta đưa Ông xuống tàu trở về, với hy vọng Ông sẽ được phục hồi sức khỏe. Thế nhưng, Ông đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc tàu ấy. Người ta đã thủy táng Ông để gởi gắm thi thể của Ông dưới lòng đại dương.

Thật là một gương mẫu đáng kính phục về sự hy sinh cho sứ mạng cứu rỗi. Chúa đang cần chúng ta để hoàn tất lời cảnh báo cuối cùng cho nhân loại, đưa dắt nhiều linh hồn đến với đức tin trong Chúa Giê-su. Chỉ có lòng kính Chúa và sự yêu mến linh hồn đồng loại mới có thể thúc đẩy Judson chịu đựng mọi gian khổ và nhục nhã như thế. Mồ hôi, nước mắt và máu của ông đã tưới cho mảnh đất ấy được nhuần thấm lẽ thật, để những hạt giống tin lành lớn lên, và biết bao người theo gương Ông tiếp tục hy sinh. Nếu từng ngày, chúng ta không biết sống cho người khác, không yêu mến linh hồn, không rèn tập trong gian nan… thì khi Chúa kêu gọi, chúng ta không thể đáp lời. Nếu chẳng dự phần trong thương khó với Chúa, ta sẽ chẳng có cơ hội dự phần trong vinh quang với Ngài.

"Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." (Đa ni ên 12:3).



Nguồn: Sưu tầm Dương Quang Thoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét